#199
"Thời gian có thể chữa lành tất cả."
Mình nghĩ rất nhiều người đã được an ủi bằng câu này hoặc đã nói câu này để an ủi người khác rất nhiều. Chưa từng ai nói với mình điều này và chính bản thân mình cũng chưa từng thật sự tin vào câu nói này. Bởi vết sẹo thì chỉ có thể mờ đi, chứ không thể biến mất? Chẳng lẽ bởi vì thời gian quá lâu nên những chuyện không tốt đã từng xảy ra có thể coi như chưa tồn tại?
Đến bây giờ, mình nhận ra một điều. Vết sẹo có thể không biến mất, điều duy nhất mình thay đổi được là thái độ bản thân khi nhìn vết sẹo. Chấp nhận nó là một phần của bản thân, yêu thương bản thân dù có những vết sẹo, điều này sẽ thay đổi. Có thể thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng quan trọng hơn cả thời gian chính là bản thân bạn, chỉ mình bản thân bạn, mới có thể thật sự chữa lành cho chính mình những thương tổn quá khứ. Thương tổn của mỗi người là khác nhau, cách chữa lành khác nhau, nhưng được rồi mình bây giờ công nhận, điểm chung chính là thời gian.
Mình từng cần 6 năm để có thể bình tĩnh, vui vẻ nói chuyện lại với một người mà mình nghĩ mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Mình mất 5 năm để có thể thật sự không coi một người là một người bạn nữa. Cũng mất 3 năm để nhận ra rằng mình không nhất thiết cần một người xuất hiện trong đời mình, cũng không cần tha thứ cho người ta để lòng mình buồn hơn. Và mình mất vài tháng để có thể dĩ hòa vi quý làm lành với người mình nghĩ mình không thể nữa. Mình đã luôn "luyện tập" với những mối quan hệ mình xây dựng, mình giữ gìn, mình phá vỡ, mình để mất, mình luôn học được điều gì đó với những người xung quanh mình. Bạn có thể hỏi mình luyện tập điều gì? Mình sẽ trả lời, điều này giống như khi mình bị CSGT bắt vì lỗi gì đó và sau này mình luôn có ý thức không lặp lại lỗi đó nữa. Sai lầm để mình học khôn, và thời gian để mình luyện tập nhớ lâu hơn. Nếu mình đã khiến bạn buồn vì điều gì đó, mình sẽ cố gắng hạn chế để điều đó xảy ra hết mức có thể, đó là thể hiện nỗ lực và sự tôn trọng của mình với bạn. Mình cũng hy vọng theo thời gian, người thương mình nhiều hơn, người ở lại với mình cũng nhiều hơn, dù mình còn nhiều khuyết điểm và sẽ không hề hoàn hảo.
Bên cạnh mình có nhiều người đã từng có nhiều tổn thương khác nhau. Chị cùng phòng với nhiều nước mắt. Bạn có tình đầu đơn phương im lặng. Bạn chia tay người yêu với nhiều ám ảnh. Bạn bị lừa dối. Bạn vì chuyện gia đình. Bạn vì những ánh nhìn xung quanh. Bạn vì cố gắng không đạt được kết quả xứng đáng. Bạn bị trầm cảm rồi đột nhiên bật khóc... Mình đã thấy nhiều người khóc, và mình cũng thấy họ luôn bước ra ngoài với nụ cười và cố-gắng-lạc-quan. Mình không thật sự biết, mất bao lâu để mỗi người tìm lại được đúng trạng thái của chính mình, để không cần cố tỏ ra mình ổn, để tự tin tìm kiếm và nắm bắt những gì họ xứng đáng thuộc về. Nhưng mình tin tưởng rằng, thời gian trôi đi, nhất định mọi người sẽ bình yên, chỉ cần mọi người cố gắng tranh đấu với chính mình mỗi ngày.
Thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhờ có chính bản thân chúng ta. Đừng nghi ngờ chính mình.
P/s: Mình vẫn đang cố gắng các bạn nha, cố gắng không để sự tiêu cực đập chết bản thân. Và sau khi ngộ ra được thời gian sẽ giải quyết tất cả tranh chấp, hiểu lầm, ghét bỏ, giận hờn,...thì mình yên tâm tiếp tục ghét người mình ghét và ghi thù người làm mình buồn. Đằng nào thời gian cũng sẽ chữa lành tất cả mà, thời gian trôi qua...còn nhớ cái m* gì nữa mà ghét, vậy nên nhân lúc còn nhớ thì phải ghét cho bõ tức, tôn trọng cảm xúc bản thân ha 🙂 Đấy, ngoài thích nói đạo lý, mình còn là một con dẩm phụ khoa màu mè, xin vui lòng không hỏi tại sao đôi khi hơi chua như chanh, còn bình thường nhìn chung là thảo mai, dễ vỡ. (Hic, dạo này xem mẹ Hú nhiều quá làm cứ muốn ngoa ngoắt.)